Quang.name.VN – Sự tin tưởng khiến người ta xích lại gần nhau, không phải chỉ là trao niềm tin cho đối phương mà còn phải đặt cả niềm tin vào bản thân mình. Nhưng cả Tuyền và Long, không ai đủ mạnh mẽ để tiến đến với người mình yêu.
Tuyền chỉ ước rằng, nếu như những cơn gió kia có thể cuốn phăng bản thân mình đi vào lúc này, hoặc gaira là chỉ cần xóa tan tất cả ký ức và xúc cảm của cô.
Cô hướng mắt về phía boong tàu, nơi Long và Vũ đang ngồi dưới cái mái hiên nhô ra của cabin. Cả hai người đều có vẻ rất thân thiết, mỗi người một chén rượu gạo, cụng ly cái cạch và cười đầy sảng khoái. Chẳng biết họ nói gì với nhau mà lại vui vẻ đến thế.
Tuyền thở dài. Cô lại xoay mặt ra hướng biển. Cô không muốn gặp ai vào lúc này, đáng ra phải là thời điểm vui vẻ và hạnh phúc nhất, bởi ngày mai, ngay trên con tàu xa hoa và lộng lẫy này, cô sẽ kết hôn với Long.
Trên môi cô vẫn là nụ cười, gương mặt hồng hào mà cô trưng ra cái vẻ hạnh phúc đấy chỉ là một chiếc mặt nạ không hơn không kém, được tạo nên từ cơ mặt căng cứng và những lớp phấn dày cộp. Nhưng trong thâm tâm, Tuyền biết rằng mình chẳng hề mong muốn cái đám cưới này một chút nào.
Vì cô không yêu Long.
Trái tim cô đã đặt trọn bên cạnh Vũ, từ rất lâu rồi. Không biết vì lý do gì, có lẽ là vì cô quá nhút nhát, thiếu tự tin, cho nên cô luôn chỉ là cái bóng bên cạnh Vũ.
Mối tình ẩn giấu này được nhen nhóm trong tim Tuyền từ năm cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp Vũ. Tuyền một mình đến xem ca nhạc ngoài trời ở quảng trường trung tâm thành phố, nơi đoàn người chen chúc nhau để tìm được một chỗ đứng đẹp và nhón chân lên chỉ để thấy được một góc sân khấu. Tiếng nhạc xập xình vang khắp nơi.
Tuyền, một cô gái bé nhỏ, bị đám người xô đẩy đến mức ngã xuống đất. Nếu như không đứng dậy kịp thời, có khi cô bị bọn họ giẫm bẹp rồi cũng nên. Cánh tay của Vũ xuất hiện đúng lúc để Tuyền bám vào đó.
Kể từ giây phút ấy, hình ảnh chàng trai hai mươi mấy tuổi, trẻ trung và mạnh mẽ, một chỗ dựa vững chắc, đã in hằn trong tâm trí Tuyền, để mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại rạo rực.
Sau buổi hòa nhạc ngoài trời, Tuyền nhất định hẹn gặp Vũ để nói lời cảm ơn và mời anh uống trà.
Mối quan hệ của hai người tiến xa hơn một chút, khoảng cách của họ được rút ngắn lại, có những lúc tưởng chừng như chẳng còn một khe hở nào giữa hai trái tim có chung một nhịp đập này. Nhưng, vì một lý do gì đó, Tuyền không thể đón nhận hay tiến thêm một bước nữa, còn Vũ thì chần chừ đợi chờ cô, với thứ tín hiệu yếu ớt của trái tim.
Chắc là do cả hai đều không đặt niềm tin vào bản thân và vào đối phương. Họ cứ ở bên nhau như vậy, với kiểu tình cảm bảng lảng, vẩn vơ, chẳng rõ ràng.
Cho đến một ngày, Vũ giới thiệu Tuyền cho Long, bạn thân của anh, người vừa từ nước ngoài trở về sau mấy năm đi du học. Khác với Vũ, Long là một anh chàng mạnh mẽ và quyết liệt. Anh thích Tuyền từ cái nhìn đầu tiên, anh ngỏ lời với cô cũng chỉ sau cái chạm mặt….
Giọng đọc: Đang Cập Nhật
Bạn muốn gửi Bình luận