
Nhiều lúc em ngốc lắm, cứ ngỡ sẽ được làm nữ chính cuốn truyện ngôn tình, nhưng rồi em mới biết mình chỉ nữ phụ mờ nhạt, không có cũng chẳng ai quan tâm. Em có biến mất, người tìm em cũng sẽ chẳng phải là anh. Vì với anh, em bây giờ không là gì cả…
Chúng ta chia tay nhau khi nào anh có nhớ không? Đó là một ngày đầu xuân, cái ngày mà muôn hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ, là ngày bầu trời trong xanh và nắng ấm, là ngày mà các cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau…còn chúng ta xa nhau.
Từ hôm ấy, hạnh phúc đã chạy trốn em, chỉ còn cô đơn ở lại. Những ngày đầy yêu thương của em không còn thay vào đó là những ngày cô đơn, sầu muộn rồi sau đó là những ngày đau khổ. Thu mình vào góc tường, em muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn được nói với anh rằng em nhớ anh. Nhưng đáng buồn khi điều đó là không thể.
Và cũng từ cái ngày hôm ấy, trên mạng xã hội của anh tràn ngập hình ảnh anh cùng người con gái khác. Dường như chỉ còn em lưu giữ kỷ niệm của chúng ta, còn anh đã quên tất cả vậy. Một tháng rồi hai tháng, chúng ta rời bỏ nhau mà đi. Anh đã tìm được hạnh phúc mới, còn em sao lại không cho bản thân cơ hội? Bạn bè em cứ luôn hỏi em như thế, em cũng luôn tự hỏi bản thân mình: “Tại sao?”. Họ luôn bảo anh không tốt, họ khuyên em từ bỏ. Nhưng mà anh à, nếu với họ anh là người không tốt, thì trong mắt em anh vẫn tuyệt vời nhất. Ai cũng bảo em lụy tình mà chẳng hiểu nổi lòng em.

Thời gian qua nhanh như thế, sao em chưa quên được hình bóng của anh. Em đi đến những nơi chúng ta từng đi qua rồi lại tự mình bật cười trước những nhớ nhung khờ dại. Những kỉ niệm của chúng ta, em chưa bao giờ muốn xoá. Em cất chúng một góc để khi nhớ anh sẽ nhìn lại những kỉ niệm. Và nếu quay ngược được thời gian, ngay khoảnh khắc lúc đó, em sẽ không buông tay để anh đi như thế.
Ngày anh xa rời, em lạc lõng giữa phố đông người. Em ngồi vào quán cà phê lúc xưa, bật điện thoại, em đeo tai nghe và rồi im lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảm giác thế này chỉ có người cô đơn như em mới hiểu. Em chưa thể sẵn sàng bước tiếp vì còn chờ anh. Em không giỏi chờ đợi một ai đó, nhưng anh là người đầu tiên em chờ đợi lâu đến như thế.
Nhiều lúc em ngốc lắm, cứ ngỡ sẽ được làm nữ chính cuốn truyện ngôn tình, nhưng rồi em mới biết mình chỉ nữ phụ mờ nhạt, không có cũng chẳng ai quan tâm. Em có biến mất, người tìm em cũng sẽ chẳng phải là anh. Vì với anh, em bây giờ không là gì cả…
Thời gian nếu có xoá lành vết thương lòng kia, thì em chỉ xin được một giây cuối để nhớ về hình bóng của anh.
Và sau tất cả, chỉ mong sẽ có người vì em mà ở lại.
Giọng đọc: Hà Diễm
Nguồn: blogviet.com.vn
Bạn muốn gửi Bình luận