Quang.name.Vn – Nó, con gái lớp Toán mạnh mẽ, hiếu thắng và có chút ngông nghênh. Hắn, con trai lớp Văn, lãng mạn, dịu dàng và chu đáo. Không biết từ khi nào xảy ra cái chuyện nghịch lý này, xưa nay con trai lớp Toán theo đuổi con gái lớp Văn là chuyện thường, nhưng điều ngược lại thì hi hữu lắm. Vậy mà hắn đã làm một việc hiếm hoi như vậy.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Hắn không thích những cô nàng thủy mị trong lớp, mà đem lòng để ý nó, một cô gái đầy cá tính của lớp Toán. Hắn tìm mọi cách để lung lay tim nó, trong hắn rất tội nghiệp. Con trai lớp Văn đứng chờ con gái lớp Toán mỗi chiều tan học, nhưng nó vẫn làm ngơ như không biết không hay. Bởi lẽ bọn con trai lớp nó cứ thủ thì rằng: “Con trai lớp Vẫn là một bọn yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần”. Nhưng hắn nào có thể. Hắn cao một mét bảy, học thể dục cũng khá, nhiệt tinh tham gia vào các hoạt động của trường lớp. Tuy vậy, nó cũng không cần biết đến. Đối với nó, lúc nào hắn cũng “sến” và “dai như đĩa Con trai lớp Văn gan kiên định không từ bỏ mục tiêu của minh, con gái lớp Toán bất ngờ với chiến thuật mới toanh của con trai lớp Văn. Mỗi khi tan trường về, ai đó đặt vào giỏ xe của nó một nhánh hoa xinh xinh cùng một lời chúc vô cùng dễ thương.

Nó dù mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là đứa con gái, làm sao nó lại không bằng khoảng kia chứ. Song nó vẫn cố tỏ ra kiên cường, vẫn ngó lơ lạnh lùng khi con trai lớp Văn đi ngang. Hắn không bỏ cuộc dù thất bại này cứ nối tiếp thất bại khác. Con trai lớp Văn tin rằng nếu mình muốn thì không có gì là không làm được.
Cuối cùng thi trời đã không phụ lòng hắn. Vô tinh, hắn và nó cũng học thêm Anh văn chung một lớp. Hắn có cơ hội để tiếp xúc với nó nhiều hơn, còn nó, dù muốn dù không vẫn không thể tránh được nụ cười rất duyên và giọng nói trầm ấm của hắn. Hơn nữa, hắn học Anh vẫn rất cử, điều đó cảng làm cho nó khó lòng không nghĩ đến hắn. Hôm đó trời mưa, mọi người đã về gần hết, nó nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Nó đứng, loay hoay không biết tinh sao vi đã lỡ hẹn đi sinh nhật cùng nhỏ bạn, vậy mà chiều nay nó lại quên mang theo áo mưa.
Chợt hắn đến gần bên nó, rút chiếc áo mưa màu trong cặp minh ra và đưa cho nó
– Ban lấy áo mưa của mình về trước đi. Trước hành động này của hắn, nó bồi rồi trả lời. – Thôi. Minh ma lấy, bạn làm sao về được?
Hắn khẽ mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh – Mình thích đi dưới mưa.
“Đúng là lớp Văn“ – Nó nhủ thầm, chợt nhớ tới lời hẹn, nó không e dè nữa mà nhận chiếc áo mưa từ tay hắn
– Vậy… cảm ơn bạn trước nhất
Nó mặc chiếc áo mưa lên người, thầm nghĩ đến hắn. Nhưng nó gạt phát suy nghĩ ấy, tại hắn tự
nguyện cho nó mượn áo chứ nó có nhờ vả gi hắn đầu. Nếu hắn có cảm lạnh cũng không liên quan
đến nó.
(…)
Giọng đọc: Đang Cập Nhật
Nguồn:blogviet.com.vn
Bạn muốn gửi Bình luận